1. Chánh nghiệp là gì?
Chánh nghiệp theo sách “Giới Đức – Phật học tinh yếu”:
Nói cách khác, từ ý nghiệp (chánh tư duy) trong sáng thì ngữ nghiệp và thân nghiệp cũng được điều chỉnh theo. Khi ấy, ngữ nghiệp hay khẩu nghiệp đã biến thành chánh ngữ thì thân nghiệp cũng biến thành chánh nghiệp.
Chánh nghiệp theo Kinh Trung A Hàm:
Chánh nghiệp theo Kinh Đại Phương Đẳng:
2. Lợi ích của Chánh nghiệp
2.1 Giảm khổ đau
Luật Nhân quả rất công bằng, cứ mang thân người là chúng ta không thể trốn tránh với bất cứ điều gì mà ta đã từng gây ra. Thế nên mình làm gì phải chịu nấy, không thể người khác chịu thay cho chúng ta được.
Thế nên khi ta hiểu được Chánh nghiệp là gì và biết thực hành bằng việc kiềm chế các hành động có hại, nuôi dưỡng hành động tích cực sẽ làm giảm đau khổ cho người khác, đem lại cảm giác bình yên trong nội tâm chúng ta và theo Nhân – Quả thì chính chúng ta cũng bớt đi những khổ đau.
2.2 Sống một đời bình yên
Khi cố gắng tránh xa việc bất thiện, thay vào đó, ta biết tập trung việc thiện thì càng ngày ta cảm không còn cảm thấy sợ hãi nữa vì ta chỉ đang làm việc tốt, có ích lợi cho người, cho đời.
Nhờ đó mà ta cảm giác bình an hơn, biết mình không phạm lỗi, không còn phải lo lắng, muộn phiền, tâm được thanh tịnh, an lạc, không bị phiền não bám đuổi suốt ngày đêm, cuộc sống vì thế sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều.
2.3 Nhân ái hơn
Hành động đúng đắn sẽ giảm bớt sự tích lũy nghiệp tiêu cực, dẫn đến cuộc sống hạnh phúc và viên mãn. Kiềm chế không gây tổn hại tới sự sống sẽ tạo ra một môi trường thích hợp để các hành động bi mẫn có thể tăng trưởng trong cuộc sống. Tuy nhiên, ta chỉ có thể kiểm soát hành động của mình, không thế ép người khác làm theo.
Khi “tôn trọng sự sống” hơn trong quá trình thực hành Chánh nghiệp ta sẽ đạt đến ý nghĩa cao đẹp nhất khi ta phát triển được một thái độ hoàn toàn vô hại và lòng luôn mong ước mọi điều tốt lành cho muôn loài. Thay vì tập trung vào lợi ích cho mỗi một mình ta, lúc này ta còn biết tập trung để giúp đỡ người hoạn nạn, kẻ ốm đau, tật nguyền, bất hạnh..
2.4 Mang nhiều lợi ích hơn cho xã hội
Bất cứ ai có thể hiểu rõ về Nhân Quả bằng sự tự quan sát, tự chiêm nghiệm trong đời sống một cách sâu sắc, thì không những có thể tự vượt qua khổ đau, tự hoàn thiện chính mình, mà còn đem lại nhiều lợi lạc cho xã hội.
Một người có được Chánh nghiệp nghĩa là tránh xa sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, thế nên ta tập trung vào việc ăn uống chừng mực, ngủ nghỉ chừng mực, tiết độ trong mọi nhu cầu thân xác, sống đời giản dị, tri tức.. Mỗi người đều thực hiện được điều này thì mang lại rất nhiều lợi ích cho xã hội.
Có được Chánh nghiệp, con người sẵn sàng giúp nhau trong lúc hoạn nạn, sẵn sàng hiến máu, hiến tủy, hiến võng mạc, hiến lá lách, hiến thận.. cho người khác cần để sống.
Cụ thể như ở nước Nhật, người dân ở đây không bao giờ có thói quen ăn cắp, thế nên trong nhiều năm không còn cảnh trộm cắp cho dù siêu thị, đồ đạc trong nhà không cần phải trông coi nghiêm ngặt.
3. Làm thế nào để có Chánh nghiệp?
3.1 Tránh xa năm loại hành vi tiêu cực
- Sát sanh, tổn hại sanh mạng
- Trộm cướp
- Nói dối, xảo trá, nói lưỡi hai chiều, nói lời thêu dệt
- Tà dâm
- Uống rượu hay các chất say khác
Ví dụ như để tránh “sát sanh” nhiều người đã chọn ăn chay, nếu gặp các loại côn trùng phá hoại mùa màng như châu chấu, chúng ta vẫn đành phải tìm cách xua đuổi hoặc giết chúng để bảo vệ mùa màng, nhưng là với lòng bi mẫn, thay vì sân hận hay sợ hãi.
Tuy nhiên, cũng như trường hợp của Đức Phật, điều quan trọng là thừa nhận điều này là một hành vi tiêu cực, và sẵn sàng chấp nhận hậu quả.
3.2 Tránh xa công việc cấm kỵ
Nhiều người vẫn cho rằng Chánh nghiệp là chọn nghề nghiệp đúng đắn, nhưng điều này cũng chỉ đúng một phần nào đó mà thôi.
Để có Chánh nghiệp đúng là chúng ta vẫn cần tránh xa công việc cấm kỵ, nên chọn những công việc mang lại lợi ích cho người, cho đời để làm vì nó là thứ sẽ theo ta suốt cuộc đời. Những công việc cần tránh bao gồm:
3.3 Giữ chánh niệm trong công việc
Chánh niệm trong công việc giúp người thực hành biết rõ mình đang làm gì, công việc đang diễn tiến ra sao, từ đó cảm nhận sâu sắc hơn về sản phẩm được làm ra cũng như tính hiệu quả trong công việc mình đang thực hiện.
Có như thế chúng ta mới có thể nhờ nhiếp tâm trọn vẹn trong công việc, không còn so tính thiệt hơn, đứng núi này trông núi nọ,… loại trừ được tâm niệm buồn chán.
Càng ngày ta càng ý thức rõ mình đang làm gì, vui vẻ, tìm ý nghĩa với từng công việc mình đang làm, cuộc sống của bản thân nhờ đó mà tốt đẹp, hạnh phúc hơn.
Thực ra Chánh nghiệp còn mênh mông vô tận, rất thú vị, cho nên thường xuyên trau dồi học hỏi, theo một cách thức nào đó, vừa thích hợp với thời gian và mình không còn sợ sai hay nghi ngờ những gì Phật đã dạy để thực hành trong cuộc sống.
(Tổng hợp)
Trả lời